










Mùa Xuân năm 1975, sau khi bị mất toàn bộ quân khu 1 và 2, một nửa binh lực đã bị tiêu diệt, trong thế tan rã chiến lược hầu như không thể cứu vãn nổi, địch vẫn ra sức tổ chức lực lượng, tích cực phòng ngự, lấy việc bảo vệ Sài Gòn làm mục đích chiến lược để có thể mặc cả với ta trong trường hợp dẫn đến thương lượng hòa bình. Địch lần lượt tổ chức các tập đoàn phòng ngự từ xa, như tập đoàn phòng ngự Phan Rang, tập đoàn phòng ngự Xuân Lộc và sau đó là tập đoàn phòng ngự trực tiếp thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn.












Ngày 22 tháng 4 năm 1975, trước những diễn biến nhanh chóng của tình hình, nhất là quân địch có biểu hiện tan rã, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ ngụy Sài Gòn, Bộ Chính trị gửi điện cho Bộ Tư lệnh chiến dịch chỉ rõ: “Thời cơ để mở cuộc tiến công về quân sự và chính trị vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày để kịp thời phát động tiến công. Hành động trong lúc này là đảm bảo chắc chắn nhất để giành thắng lợi hoàn toàn. Nếu để chậm sẽ không có lợi cả về quân sự và chính trị”.

Theo kế hoạch, đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu nổ súng. Từ 5 hướng, các binh đoàn thọc sâu có xe tăng dẫn đầu đánh vào khu vực phòng thủ vòng ngoài của địch.
Từ ngày 26 đến ngày 28/4/1975, các cánh quân của ta liên tục đột phá tuyến phòng thủ vòng ngoài, đánh chiếm nhiều mục tiêu quan trọng của địch ở Long Thành, Biên Hòa, Đức Thạnh, thị xã Bà Rịa huyện Long Điền, Đất Đỏ…; đặc công đã chiếm một số cầu, thực hiện tốt ngăn chặn chủ lực của địch ở vòng ngoài, không cho chúng co cụm, triệt để bao vây cô lập Sài Gòn. Tuy quân địch đối phó quyết liệt, nhưng trước áp lực của ta, chiều ngày 28/4, Sở Chỉ huy quân đoàn 3 ngụy phải rút chạy về Gò Vấp, tinh thần binh lính hoang mang cao độ, tướng tá ngụy tranh nhau di tản.
Chiều ngày 28/4, Tổng thống Trần Văn Hương buộc phải từ chức; Dương Văn Minh lên thay. 16 giờ 25 phút ngày 28/4/1975, Phi đội Quyết Thắng sử dụng 5 chiếc máy bay chiến đấu A-37, cất cánh từ sân bay Thành Sơn (Phan Rang) ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, phá huỷ nhiều máy bay. Trận đánh diễn ra bất ngờ, làm tê liệt cầu hàng không di tản của Mỹ, khiến cho tình hình ở Sài Gòn càng thêm rối loạn, tinh thần binh lính suy sụp, đẩy nhanh quá trình tan rã của chế độ ngụy Sài Gòn.
Tối ngày 28/4, Bộ Tư lệnh Chiến dịch kịp thời thông báo tình hình chung và lệnh cho các hướng tiếp tục tiến công để đảm bảo đến sáng ngày 29/4, toàn mặt trận tổng tiến công vào Sài Gòn theo kế hoạch đã định.


5 giờ sáng 29/4, các cánh quân của ta được lệnh tổng công kích đồng loạt trên toàn mặt trận, tiếp tục ngăn chặn và tiêu diệt các lực lượng chủ lực chủ yếu của địch ở vòng ngoài, đồng thời phát triển thọc sâu, phối hợp với lực lượng tại chỗ đánh chiếm những địa bàn quan trọng ở vùng ven, chuẩn bị tiến công vào nội đô Sài Gòn.
Nắm chắc tình hình quân địch đang hoảng loạn và tan rã, Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định chớp thời cơ, tiếp tục phát triển tiến công vào nội đô theo đúng kế hoạch, tập trung lực lượng đánh chiếm các cơ quan đầu não của chính quyền và quân đội ngụy Sài Gòn.
Sáng ngày 30/4/1975, toàn bộ các cánh quân lớn của ta từ 4 hướng đồng loạt tổng công kích vào nội đô Sài Gòn. Trước sức tiến công mạnh mẽ của ta, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/4, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố trên Đài phát thanh Sài Gòn kêu gọi đơn phương ngừng bắn để bàn giao chính quyền. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, các cánh quân của ta tiếp tục tiến công theo kế hoạch, nhằm giải tán chính quyền và đập tan triệt để mọi sự chống cự của địch.
10 giờ 45 phút ngày 30/4, đại đội xe tăng thuộc lực lượng thọc sâu của Quân đoàn 2 do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy dẫn đầu đội hình đánh chiếm dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các chính quyền ngụy Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.



















