Chặng đường 100 năm lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam là phần máu thịt của sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ những tờ báo in thủ công giữa chiến khu, trong mưa bom bão đạn cho tới những tòa soạn đa phương tiện vận hành bằng trí tuệ nhân tạo ngày nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vững vai trò là nhịp cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, chung khát vọng đưa đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh , vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại của dân tộc, Người còn là nhà báo cách mạng đầu tiên và tiêu biểu nhất trong giai đoạn này.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham gia viết báo hơn 50 năm, với 150 bút danh, trở thành nhà báo vĩ đại với một di sản báo chí đồ sộ, gồm trên 2.000 bài báo được viết bằng nhiều thứ tiếng (Anh, Pháp, Việt…), nhiều thể loại khác nhau (xã luận, bình luận, tin ngắn, tiểu phẩm, truyện ký, dịch thuật, tranh châm biếm,…). Người đã sáng lập 9 tờ báo.
Tờ báo cách mạng đầu tiên do Bác cùng một số đồng chí sáng lập là Le Paria (năm 1922) với mục đích lên án, tố cáo tội ác man rợ của thực dân, đế quốc và thức tỉnh người lao động các dân tộc thuộc địa.
Tồn tại trong 4 năm (1922-1926), Le Paria xuất bản 38 số báo, được bí mật chuyển về Đông Dương và các xứ thuộc địa của Pháp, thực sự làm tròn mục đích, tôn chỉ của tờ báo là “Vũ khí chiến đấu với sứ mạng đã rõ ràng là giải phóng con người”.
Sự ra đời của báo Thanh niên - Cột mốc khai sinh báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo xuất bản số đầu tiên của báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - Hội ra đời tháng 11/1924 tại số nhà 13 (nay là 248-250) đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc. Đây chính là cột mốc khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, mở đầu cho hành trình 100 năm gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ những trải nghiệm làm báo Le Paria (Người cùng khổ) ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ vai trò của báo chí như một vũ khí tuyên truyền, giác ngộ và tổ chức lực lượng cách mạng. Đến tháng 4/1927, báo ra 88 số, tờ Thanh Niên do Người viết, biên tập, in ấn và bí mật chuyển về nước, truyền lửa cách mạng tới hàng nghìn thanh niên yêu nước, đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Từ tháng 4/1927, Nguyễn Ái Quốc chuyển vào hoạt động bí mật. Báo Thanh Niên do Tổng bộ Hội Thanh Niên chỉ đạo.
Tồn tại đến khoảng năm 1930, với gần 200 số báo, Thanh Niên không chỉ là tờ báo đầu tiên mang lý tưởng cộng sản, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng độc lập dân tộc. Từ hạt giống đỏ ấy, dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng, phản ánh hơi thở của thời đại, đồng thời nêu cao vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Ngày 21/6 hằng năm - ngày ra đời báo Thanh Niên - đã được chọn là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, để tri ân người khai sáng và hành trình vẻ vang của báo chí cách mạng - luôn đứng trên tuyến đầu tư tưởng, luôn đồng hành với vận mệnh của dân tộc.
Những tờ báo tiêu biểu trong giai đoạn 1925–1945
Sự ra đời của tờ báo Thanh Niên do Bác Hồ sáng lập đã mở đường cho sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Tờ báo này đã thúc đẩy việc xuất bản nhiều tờ báo khác thuộc các tổ chức cách mạng khác nhau ở trong nước, giai đoạn 1925 – 1945. Tiêu biểu có các tờ báo như:

Báo Búa Liềm (năm 1930), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhằm cổ vũ phong trào công nhân, nông dân chống áp bức bóc lột.

Báo Tranh Đấu (năm 1933) do tổ chức cách mạng trong nước thành lập, nhằm phản ánh phong trào đấu tranh dân chủ.

Báo Cứu Quốc (năm 1942) do Mặt trận Việt Minh thành lập nhằm tuyên truyền tinh thần đoàn kết dân tộc, kêu gọi, hiệu triệu đồng bào hợp sức, đồng lòng đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập, tự do.

Báo Bạn Dân (năm 1943), do Việt Minh thành lập làm cơ quan tuyên truyền chống Nhật - Pháp.

Báo Dân Chúng (năm 1938), do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, được phát hành hợp pháp trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ.
Giai đoạn 1925-1945 đánh dấu sự hình thành và phát triển đầy gian khổ nhưng oanh liệt của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí thời kỳ này không chỉ phản ánh hiện thực mà còn trực tiếp tạo dựng hiện thực cách mạng, định hướng lý luận, tổ chức lực lượng và dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với cây bút và trang giấy, những người làm báo cách mạng đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng nước nhà hôm nay.
Hoàn cảnh lịch sử

Giai đoạn 1945-1954 là thời kỳ đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp (1945-1954), báo chí cách mạng không chỉ là công cụ tuyên truyền mà còn là vũ khí tư tưởng sắc bén, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu, củng cố lòng tin của nhân dân vào thắng lợi cuối cùng.
Giai đoạn 1945-1954 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, bao gồm việc ra đời của nhiều tờ báo cách mạng, sự hình thành của những tổ chức báo chí và các hoạt động tuyên truyền quan trọng.
Sự ra đời của các cơ quan báo chí nhà nước

Ngày 2/9/1945, Lễ khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình đã được truyền phát trực tiếp lên không trung bằng máy phát tín hiệu âm thanh sóng ngắn cải tiến từ máy phát tín hiệu morse.
Ngày 7/9/1945, chương trình phát sóng đầu tiên của Đài phát thanh tiếng Việt đầu tiên trên thế giới chính thức bắt đầu với nhạc hiệu: “Diệt phát xít” và lời xướng: “Đây là tiếng nói Việt Nam…”. Đây là tiền thân của Đài Tiếng nói Việt Nam, là cơ quan báo chí đầu tiên của Nhà nước mới.

Ngày 15/9, Việt Nam thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) thành lập, phát ra thế giới toàn văn Tuyên ngôn Độc lập và Danh sách thành viên Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Với sự kiện trọng đại này, Việt Nam Thông tấn xã - kênh thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam chính thức được xác lập trên bản đồ báo chí thế giới. Ngày 15/9, được lấy làm ngày thành lập hãng thông tấn quốc gia.

Năm 1951: Báo Nhân dân của Trung ương Đảng ra số đầu tiên.
Giai đoạn 1945-1954: Nhiều tờ báo khác như Quân đội nhân dân, Phụ nữ… cũng ra đời, phục vụ cho công tác tuyên truyền cách mạng và cổ vũ phong trào yêu nước. -Thời kỳ này cũng tồn tại một bộ phận báo chí tư nhân cùng các trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ vùng đô thị miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định… Bất chấp sự hăm dọa, mua chuộc của chính quyền thực dân, nhiều chủ báo Hà Nội bí mật quyên góp tiền bạc, thuốc men tiếp tế lên chiến khu và công khai bày tỏ thái độ ủng hộ đường lối kháng chiến kiến quốc của Việt Minh.
Hình thành và phát triển của các tổ chức, hoạt động báo chí







Những điểm nhấn
Định hướng tư tưởng, đoàn kết toàn dân: Báo chí đóng vai trò then chốt trong việc truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, kêu gọi toàn dân đoàn kết, kháng chiến và kiến quốc. Các tờ báo thường xuyên tuyên truyền khẩu hiệu “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến” và lý tưởng “kháng chiến trường kỳ”.

Tuyên truyền đối nội và đối ngoại hiệu quả: Nhiều tờ báo phát hành bằng tiếng Pháp và tiếng Anh truyền tải thông điệp của cách mạng ra thế giới, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. Báo “Sự Thật” (nay là báo Nhân Dân) và “Vệ quốc quân” là những tờ báo có vai trò tiêu biểu trong công tác đối ngoại.

Thích nghi với hoàn cảnh chiến tranh: Trong điều kiện kháng chiến gian khổ, báo chí phải in ấn thủ công, di chuyển theo các chiến khu. Tuy vậy, các ấn phẩm vẫn đều đặn ra mắt, đảm bảo thông tin không bị gián đoạn, phản ánh kịp thời đời sống chiến đấu, sản xuất và tinh thần lạc quan của nhân dân..

Đa dạng hình thức tuyên truyền: Ngoài báo in, phát thanh, các hình thức truyền thông khác như truyền đơn, áp phích, bản tin treo tường, thơ ca cách mạng… cũng được sử dụng rộng rãi để phổ biến thông tin và khơi dậy lòng yêu nước.
Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam

Nhà báo Xuân Thủy, tên thật là Nguyễn Trọng Nhâm (1912-1985) giữ chức chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông từng bị chính quyền thực dân Pháp bắt đày lên Nhà tù Sơn La, trong khoảng 1940-1941. Trong tù, ông được tổ chức phân công phụ trách báo Suối reo.
“Chi bộ giao cho anh Trần Huy Liệu và tôi làm tờ báo. Khi anh Liệu đi nơi khác thì tôi phụ trách. Tờ Suối reo khuôn khổ 14 x 20cm, mỗi tháng ra hai kỳ, mỗi kỳ nhiều nhất là hai số, viết bằng bút tay trên giấy thường. Trong nhà tù, bọn thực dân Pháp không cho ai giữ giấy, bút, mực nên chúng tôi phải đấu tranh mãi mới giành được quyền ấy để viết thư cho gia đình. Cố nhiên, giấy, bút, mực còn để bí mật viết Suối reo nữa”, nhà báo Xuân Thủy viết trong hồi ký.
Cứ đến 8 giờ tối là đèn điện trong các nhà giam tắt hết, chỉ trừ ngọn đèn nhà xí cửa trại giam, tù nhân không được nói chuyện từ 9 giờ tối đến 5h sáng. Các nhà báo cách mạng phân công tay viết, tay vẽ, tay trình bày làm việc tới 3 giờ sáng. Nhiều đêm, quy trình làm báo bị gián đoạn vì báo động liên tục.
Suối reo thể hiện rõ niềm lạc quan, tinh thần và bản lĩnh cách mạng kiên cường, mạnh mẽ bất chấp thực tế khắc nghiệt của những người làm báo cách mạng trong tù.
Hai nhà báo Việt Nam đầu tiên tham gia diễn đàn các nhà báo quốc tế

Hội Nhà báo Việt Nam thành lập tháng 4/1950. Hội đón tiếp ông Léo Figuères - nhà báo cộng sản Pháp đầu tiên thăm nước ta. Nhờ gợi ý và sự giới thiệu của ông, Hội Nhà báo Việt Nam gia nhập Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ).
Đại hội OIJ lần thứ III tại Helsinki (Phần Lan) đánh dấu sự kiện đặc biệt: nhà báo Trần Lâm và Thép Mới xuyên rừng, vượt biên giới, thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp để đại diện Việt Nam tham dự Đại hội.
Hai nhà báo Việt Nam được chào đón nồng nhiệt, đã tham luận về quá trình đấu tranh của nhân dân Việt Nam dẫn tới Cách mạng Tháng Tám và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.
Hoàn cảnh lịch sử

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết, chia cắt đất nước tạm thời thành hai miền Bắc - Nam. Miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; miền Nam dưới sự hậu thuẫn của Mỹ tiếp tục là chiến trường nóng bỏng. Đây là thời điểm báo chí Việt Nam rơi vào cục diện đặc biệt - hai chế độ chính trị thuộc hai hệ thống chính trị tồn tại trong một đất nước. Nền báo chí phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược: Ở miền Bắc, báo chí đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền đường lối xây dựng xã hội chủ nghĩa, khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Ở miền Nam, báo chí trở thành vũ khí sắc bén phục vụ trực tiếp cho cách mạng giải phóng dân tộc.
Báo chí miền Bắc hoạt động theo tôn chỉ Lenin, tập trung vào tuyên truyền và cổ động tập thể. Báo chí miền Bắc chủ yếu thuộc hệ thống báo Đảng, Nhà nước và các tổ chức quần chúng, đồng thời, có báo của các ngành nghề, địa phương.
Sắc lệnh số 100 SL/002, ngày 20/5/1957 ra đời, tạo hành lang pháp lý cho báo chí phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Báo chí đề cao việc thông tin kịp thời tinh thần chiến sự, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, góp phần tuyên truyền cho bạn bè quốc tế hiểu rõ cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Nhiều tác phẩm báo chí nổi tiếng ra đời ngay tại chiến trường, dưới bom B52, trên bàn nghị sự đấu tranh ngoại giao…

Báo chí trên chiến trường: Nhiều tờ báo hoạt động bí mật trong vùng địch, như Báo Giải phóng, Báo Cờ Giải phóng, Báo Quyết Thắng…

Ngày 7/9/1970, ê-kíp đầu tiên với những nhà báo, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đã nỗ lực hết mình để lên sóng trọn vẹn một “chương trình vô tuyến truyền hình đầu tiên” trong 2 giờ đồng hồ, phát đi từ Phòng thu M của Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội, đặt nền móng cho sự ra đời của Đài Truyền hình quốc gia non trẻ.

Ở miền Nam, Báo Nhân dân miền Nam và Thông tấn xã Giải phóng, Đài Phát thanh Giải phóng, Báo Giải phóng ra đời, phát huy sức chiến đấu. Khu vực báo chí thành thị phát triển phức tạp, xuất hiện nhiều tờ báo có tác động xã hội với thái độ tích cực, tiến bộ và yêu nước.

Hệ thống báo chí của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cũng góp phần vạch trần tội ác chiến tranh của Mỹ - ngụy, kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh.
Báo chí căn cứ địa Tây Ninh: Những toà soạn báo bám trụ dưới tán rừng Tây Ninh - một vùng căn cứ địa huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ, cách Sài Gòn - sào huyệt của địch chỉ hơn 170 km, thường xuyên phải đương đầu với máy bay, pháo binh và các lực lượng quân sự của đối phương. Từ 1960-1975, bằng những phương tiện hoạt động nghiệp vụ ít ỏi và thô sơ như máy thu phát tin, máy đánh chữ, máy in, máy phát điện quay tay…. nơi đây đã xuất bản hàng nghìn bản tin, bài viết thời sự đầy tính chiến đấu, đánh dấu một giai đoạn oanh liệt và huy hoàng của Đài Phát thanh Giải phóng, Thông tấn xã Giải phóng và báo Giải phóng…
Giai đoạn này ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ nhà báo cách mạng, nhiều người sẵn sàng xông pha nơi chiến trường ác liệt, ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất bằng cả ngòi bút và tính mạng.

Những loạt bài về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1972), chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975),… được đưa tin kịp thời, lay động hàng triệu con tim người Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Chiếc loa về từ đất lửa Quảng Trị
Chiếc loa 500W do tỉnh Quảng Trị trao tặng, được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã đi qua những năm tháng lịch sử. Sau khi Hiệp định Genève được ký kết, vĩ tuyến 17 - sông Bến Hải trở thành ranh giới chia cắt hai miền Nam - Bắc của đất nước và là biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông của cả dân tộc ta suốt hơn 20 năm. Tại bờ Nam cầu Hiền Lương, chính quyền Ngô Đình Diệm xây dựng hệ thống loa truyền thanh. Tại bờ Bắc, để vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, ta đã đẩy mạnh tuyên truyền, thành lập Đài Truyền thanh Vĩnh Linh với hệ thống truyền thanh gồm 13 máy tăng âm và 4.000 loa nhỏ. Từ năm 1963, Đài được trang bị thêm nhiều cụm loa, một xe lưu động gắn loa 180W và một loa đại có công suất lên đến 500W phục vụ công tác binh vận, địch vận. Đặc biệt, xuất hiện những chương trình thời lượng phát thanh kéo dài từ 14 đến 15 tiếng đồng hồ và có khi phát cả vào ban đêm.

Giai đoạn 1954-1975 là một trong những thời kỳ hào hùng nhất của báo chí cách mạng Việt Nam. Giữa khói lửa chiến tranh, các nhà báo cách mạng vẫn cầm chắc cây bút như cầm chắc tay súng, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng giải phóng dân tộc. Báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần tạo nên hiện thực - hiện thực của một dân tộc kiên cường, bất khuất và đi đến thắng lợi cuối cùng vào ngày 30/4/1975.

nhà tình báo Phạm xuân ẩn
Tên khai sinh là Phạm Văn Thành, quê ở Biên Hòa (Đồng Nai), tham gia cách mạng năm 1945; bí số X6 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đường dây tình báo Mười Hương. Ông học báo chí ở Mỹ từ năm 1957 đến năm 1959; là phóng viên của các tờ Reuters, Times và New York Herald Tribune.
Là một trong những ngôi sao sáng nhất của ngành tình báo Việt Nam, với những đóng góp to lớn, ông được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang năm 1976 và phong hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1990.

